Dâng Ngài Lễ Mọn – (Nhạc: Bosco Thiện-Bản / CaSĩ: Anh Thư)

Thân ái chào quí bạn xa gần,

Nhân dịp lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), Thiện-Bản xin gửi tới quí bạn ca khúc “Dâng Ngài Lễ Mọn” nhự một lời nguyện để chúng ta cùng nhau Tạ Ơn Chúa. Vì Ngài là nguồn của mọi ơn phước. Trước khi mời bạn thưởng thức ca khúc này, xin mời bạn đọc câu chuyện khai sinh của bản nhạc:

“Từ thuở rất bé tôi thường cầm váy mẹ đi lễ vói bà. Nhờ đó tôi được nghe những bản nhạc thánh ca giúp tôi tham dự thánh lễ sốt sắng. Tôi ước mơ tôi sẽ trở thành một nhạc sĩ để viết tặng Ngài một bản nhạc và có hàng ngàn người cùng hát. Lớn hơn chút nữa tôi nghiệm ra rằng đó chỉ là giấc mơ vì gia đình dòng họ tôi không ai biết nhạc. Hơn nữa gia đình lại nghèo làm sao tôi dám mơ tưởng đến chuyện xa xỉ học nhạc. Nhưng Chúa đã không quên niềm mơ uớc của tôi. Chúa đã quan phòng dùng LM Nguyễn Viết Khai về giáo xứ của tôi để tuyển các tu sinh vào nhà dòng và chủng viện. Nhờ đó, từ năm 11 tuổi tôi đã được sống trong môi trường của Đệ Tử viện “Phụng Sự Thiên Chúa Học Đường”. Mỗi ngày chúng tôi được các lớp đàn anh tập hát khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trong 3 năm đầu, mỗi tuần chúng tôi được thầy Antôn dạy 1 giờ nhạc lý để ít nhất khi cầm một bản nhạc mới chúng tôi có thể đàn và hát được.

Khi đã trưởng thành, được Chúa tung vào tu giữa “chợ đời” tôi đã sáng tác nhiều bản nhạc Thánh ca Vào Đời mà tôi rất thích. Nhưng trong tôi hình như có một tiếng nói : “Đây không phải là bản nhạc con muốn tặng cho Cha. Vì bản nhạc đó phải được nhiều người hát cùng một lúc”. Thế là tôi bị kẹt. Bị kẹt không phải một vài tháng hay vài năm, nhưng rất nhiều năm. Lý do là tôi không thể kiềm được một cái gì để dâng cho Chúa cả. Bổng một đêm tôi nằm mơ nghe điệu nhạc rất quen. Tôi lần mò tim xem nó phát xuất từ đâu. Cuối cùng tôi tim thấy một hang động. Tôi lần mò bước vào. Hoá ra đây là một ngôi thánh đường. Tôi vào đúng lúc mọi người lên dâng của lễ, tay cầm cây nến, miệng hân hoan hát. Bản nhạc thật tuyệt với. Sáng thức dậy tôi vẫn nhớ giấc mơ nhưng điệu nhạc thì tôi hoàn toàn quên. Tôi tiếc một điều là đã không thức dậy lúc đó để ghi lại các nốt nhạc và ý nghĩa của bản nhạc. Với thời gian tôi quên giấc mơ này nhưng lời hứa năm xưa thì tôi không quên. Tôi nhiều lần cầu xin với Chúa: “Chúa ơi! Nếu Ngài muốn con viết bản nhạc này thì Ngài phải giúp con. Vì con không có cái gì để dâng cho Chúa cà. Vì tất cả những gì con có đều là của Chúa cả”. Và Chúa đã nghe lời tôi xin. Tôi bỗng nhớ lại câu chuyện Kinh Thánh của cha giám đốc VĐL khi ngài dạy cho các chủng sinh. Lúc đó tôi khoảng 15 tuổi nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ. Ngài nói: “Các con hãy tưởng tượng các con là đứa bé mồ côi bị xã hội ruồng bỏ khinh khi,. Bổng môt hôm, có người đến nói với đứa bé: “Thật tội nghiệp cháu. Cũng chỉ vì bọn ác bắt cóc cháu, bán cháu làm nô lệ nên cháu mới khổ thế này. Cháu có biết là cha cháu đã vất vả tim cháu bao nhiêu năm nay không. Cha cháu không phải là người tầm thường đâu. Ông ta bây giờ là vua của một nước lớn. Đây là bức thư của cha cháu gửi cho cháu. Trong đó ông ta đã gởi gắm tất cả tình thương, mong nhớ cháu. Đăc biệt trong bức thư này cha cháu đã chỉ rất rõ làm sao đến găp cha cháu.”

Cha giám đốc dừng lại và hỏi chúng tôi: Nếu các con là cậu bé mồ côi đó thì các con sẽ phản ứng thế nào khi nhận được bức thư đó? Chắc chắn là các con đã rất vui mừng, xúc động vội vã đọc bức thư đó. Phải không? Điểm cha muốn nói với các con qua câu chuyện này: Bức thư đó là cuốn Thánh Kinh mà cha của chúng ta là đấng ngự trên trời, vua của các vua, gửi riêng cho mỗi người chúng ta. Bởi vậy các con hãy đọc Kinh Thánh với lòng háo hức, yêu mến như bức thư tình người cha gửi cho con.”

Với tâm tình đó tôi đã đọc Kinh Thánh và tôi khám phá ra rằng cái làm Chúa buồn nhất không phải là sự chết mà Satan đã gieo vào ông tổ Adong bà Evà của chúng ta. Vì Chúa có thể cứu chúng ta khỏi chết nhưng Chúa không thể cứu chúng ta vì lòng vô ơn mà Satan đã đưa vào lòng chúng ta. Thực vậy, bạn hãy nhìn vào chính mình và những người quanh chúng ta. Bạn thấy bao nhiêu người biết nói lời cảm ơn với cha mẹ mình, người thân của mình, ân nhân của mình (!?!) Bạn có thấy xứ đạo nào trong các thánh lễ Chúa nhật đọc lời nguyện giáo dân cầu nguyện cho cha xứ của mình, các sơ tận tuỵ trong gío xứ mình ? Chúng ta chỉ thấy cầu nguyện cho những vị quyền cao chức trọng như Giáo Hoàng, Giám mục !!! Chúng ta thường biết ơn cầu nguyện cho nhưng người rất xa, rất cao mà chúng ta quên ơn của những người rất gần, rất thân đã thay Chúa giúp đỡ, yêu thương, săn sóc chúng ta. Các bạn đã nghe câu chuyện rất riêng tư cá nhân mà tôi không muốn viết. Nhưng hình như có một tiếng nói trong tôi bắt tôi viết. Ước gì dù chỉ một người đọc câu chuyện và nghe bản nhạc mà biết ơn với Chúa (không phải là Chúa vô hình mà là Chúa hữu hình trong thân phân người đang sống bên cạnh bạn) thì thật là một món quà Thanksgiving quí giá đối với tác giả.

Bây giờ xin mòi quí bạn thưởng thức ca khúc “Dâng Ngài Lễ Mọn” như một lời nguyện Tạ Ơn chung trong dịp lễ Thanksgiving này qua tiếng hát ca sĩ Anh-Thư:

“Con dâng lên Ngài những chuỗi câu kinh

của bao nhiêu người đã cầu cho con

Con dâng lên Ngài vất vả hi sinh

của bao nhiêu người đã chịu thay con”

 

>> Nhạc & lời (PDF)

 

Thân ái

Bosco Thiện-Bản

Chia sẻ Bài này:

Related posts